Công chức, viên chức nhà nước là “công bộc của dân”

       

Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công theo nghĩa chung là nhân viên trong cơ quan nhà nước, đó là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh trong các cơ quan nhà nước (trong đó tập trung vào các cơ quan hành chính) để thực thi hoạt động công vụ và được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Công chức Việt Nam thường là công dân, người có quốc tịch của nước Việt Nam và thường nằm trong biên chế. Phạm vi làm việc của công chức là các cơ quan nhà nước.

Thực trạng đội ngũ công chức nước ta là một vấn đề được xã hội xã hội quan tâm, có những góc nhìn khác nhau. Ở Việt Nam, sau khi giành được chính quyền năm 1945, bác Hồ đã nêu quan điểm công chức là công bộc của dân, Bác phê phán thói ngông nghênh cậy thế cậy quyền của công chức và cho rằng “Dân ghét các ông chủ tịch, các ông uỷ viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế cậy quyền… Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế, cứu nạn nhân dân cho chu đáo, …. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý…”. 

Bác Hồ nói ” cán bộ là công bộc của dân” hay ” đầy tớ của dân”. Ấy vậy mà ai cũng muốn làm “đầy tớ”, sự đời thật chớ trêu, “chủ” lại không thích mà thích làm “đầy tớ”, nhưng đâu có rễ. Để có một suất “đầy tớ” (theo dư luận trong xã hội nói cho nhau nghe, nhưng khi bảo làm chứng thì không ai chịu), phải là con ông, cháu cha hoặc phải có “quan hệ” và phải bỏ rất nhiều tiền để “chạy”, mặc dù là lương thấp. Vậy những người chưa được làm “đầy tớ” thích làm “đầy tớ” để làm gì? Có phải là tinh thần học tập theo tấm gương của bác Hồ? Hay là vì bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã thấm sâu vào lòng mọi người? Hay tấm gương của những “đầy tớ” đương thời? Hay là để có chỗ “ngồi” để yên tâm làm việc khác? Hay là để sáng “cắp ô đi” tối “cắp ô về”?

Ai cũng kêu lương của công chức, viên chức nhà nước thấp, vậy “chen nhau” vào biên chế để làm gì? Sao không tìm chỗ lương cao để mà làm? Hay do chúng ta chịu khổ quen rồi, sướng không chịu được?

(còn tiếp: Quyền lực mềm của “đầy tớ” và nỗi niềm ngại va chạm cửa “ông chủ”)

 

 

You may also like...